Trong cái nắng gắt của mùa hè, Tôi đã ngã mình trên chiếu với giấc ngủ ngon. Một tiếng nhạc chuông điện thoại đã khiến Tôi thức giấc và xem đồng hồ đã 2 giờ. Lúc đó, Tôi rửa mặt và y áo chỉnh tề thẳng đến nơi Đại Hùng Bảo Điện cùng với T Như Minh và T Nhựt Hà (huynh đệ của Tôi).
Cái nắng gắt đã khiến người tu sĩ như Tôi cảm thấy rất mỏi mệt. Có lẽ do tự thân Tôi buông lung, Tôi dường như muốn "Thôi! Trở về phòng ngủ tiếp một giấc ", nhưng lúc đó Tôi nghĩ: "Có một việc tí tẹo (tụng kinh) mà làm không được, thì còn làm việc gì nên sự". Nghĩ cũng hay! Cái tâm của Tôi lúc đó khởi lên một điều tốt đúng với lời của các bậc tiền bối đã dạy "Tích thiểu thành đa". Việc làm tuy nhỏ bé nhưng rất quan trọng, nó tạo cho Tôi một thói quen hằng ngày luôn luôn làm các điều tốt lành.
Tôi tự tán thán mình bằng nụ cười hoan hỷ, vì đã chiến thắng được sự buông lung trong thân tâm mình.
Tôi tự tán thán mình bằng nụ cười hoan hỷ, vì đã chiến thắng được sự buông lung trong thân tâm mình.
Thế là trong một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Chúng Tôi đã hoàn tất qua mấy trang kinh Đại Niết Bàn. Cảm giác của Tôi lúc này lâng lâng thật, có lẽ lời kinh Phật quá nhiệm màu.
Thiết nghĩ, việc làm trong "Một Buổi Chiều Mùa An Cư" ấy tuy nhỏ, nhưng cũng đủ làm tự thân này có được một bài học quí giá cho đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét